Nỗi đau đớn của thanh niên bán thận mua điện thoại iPhone
- Quảng Ninh: Công bố mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc), lối thông quan Bắc Phong Sinh (Việt Nam) - Lý Hỏa (Trung Quốc)
- Quảng Ninh - Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh cùng Đoàn công tác thăm chính thức tại Quảng Tây, Trung Quốc
- Đại thắng mùa Xuân Kỷ Dậu đánh bại quân Thanh: Vũ khí bất ngờ, cách đánh táo bạo thần tốc
Năm 2011, trước một cửa hàng điện thoại di động Apple tại Sâm Châu, Trung Quốc, có một thiếu niên 17 tuổi đứng ở đó.
Cả người cậu toát lên vẻ mệt mỏi, nhưng nét mặt thì lộ rõ vẻ vui mừng. Bởi vì cậu đã có đủ 20 nghìn tệ (trên 70 triệu VND) để mua điện thoại.
Chẳng cần mất nhiều thời gian, nhân viên trong cửa hàng đã nhanh chóng giao cho cậu chiếc iPhone 4 đời mới, ngoài ra cậu còn tậu thêm một chiếc iPad.
Cậu thanh niên này, đã dùng tiền bán thận để mua được nó. Dẫu biết rằng iPhone 4 thời đó là niềm mơ ước của biết bao thanh thiếu niên trẻ tuổi, nhưng để đánh đổi sức khỏe cả đời cho sở thích nhất thời này thì thật sự không đáng giá chút nào!
Iphone 4 ở thời điểm đó có giá khoảng 20 nghìn tệ (trên 70 triệu VND).
Người thanh niên này tên là Vương Dương, vốn là một học sinh tại trường cấp ba ở An Huy. Gia cảnh cậu không khá giả, nhưng cuộc sống lại rất hạnh phúc, bố mẹ đều hết mực yêu thương cậu.
Tháng 9 năm 2010, điện thoại di động iPhone 4 bắt đầu ra mắt tại Trung Quốc. Là một người vô cùng quan tâm đến các thiết bị công nghệ điện tử, nên Vương Dương đã nói với bố mẹ rằng mình muốn mua nó.
Lúc đầu, bố mẹ Vương Dương cũng đồng ý vì nghĩ rằng nó không quá đắt. Nhưng sau đó khi nghe Vương Dương nêu giá tiền, bố mẹ cậu đã nói với con trai:
"Bố mẹ không đủ tiền, không thể mua cho con được."
Bố mẹ Vương Dương không hề nhận ra cậu đã mê điện thoại đến phát cuồng.
Sau hôm đó, cậu tìm kiếm trên các diễn đàn và phát hiện ra một nơi nào đó đang thu mua thận, chi phí 50 nghìn tệ (trên 176 triệu VND) cho một quả thận khỏe mạnh…
Vương Dương nhớ trước đây từng học sinh học, thầy bảo rằng mỗi người đều có 2 quả thận. Cậu nghĩ cắt bỏ một quả thận chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, dù sao xã hội cũng có đầy người hiến thận cho người thân mình đấy thôi.
Bị thu hút bởi mẫu tin này, cậu bấm vào trò chuyện, và đối phương bảo rằng đang tìm thận cho bệnh viện, với mong muốn giúp đỡ các bệnh nhân bệnh thận ở đó. Người này còn nói chỉ cắt một quả thận không hề ảnh hưởng gì đến tính mạng.
Trước sự hiểu biết hời hợt của bản thân cùng lời dụ dỗ tinh vi của Doãn Thân, Vương Dương đã chấp nhận bán thận của mình.
Sau khi mọi thứ được sắp xếp xong, Vương Dương được đẩy vào phòng phẫu thuật. Lúc tỉnh dậy, cậu thấy cả người đau nhức, mở quần áo ra xem thì thấy có một vết thương đã được băng bó.
Nằm lại bệnh viện thêm 2 tiếng, Vương Dương đã vội vàng xuất viện và đến cửa hàng di động để mua chiếc điện thoại mà mình ngày nhớ đêm mong.
Những ngày sau đó, Vương Dương vui vẻ cùng chiếc điện thoại mới, nhưng vết thương ở thắt lưng càng lúc càng đau rát, khó chịu. Cho đến một ngày nọ, khi Vương Dương đi vệ sinh, phát hiện ra trong nước tiểu của mình có máu.
Đến lúc đó, cậu mới nhận ra sự bất ổn, liền không dám giấu bố mẹ nữa. Bố mẹ Vương Dương rất tức giận, nhưng cũng vội vã đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.
Kết quả khiến ai nấy đều bàng hoàng, bởi vì Vương Dương không được khử trùng đầy đủ trong quá trình phẫu thuật, khiến vết thương bị nhiễm trùng, quả thận còn lại cũng nhiễm trùng theo. Nếu bây giờ không nhập viện điều trị, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Dù đã báo cảnh sát cũng như điều trị trong bệnh viện nhiều năm, nhưng chức năng thận của Vương Dương vẫn bị suy giảm trầm trọng, không thể phục hồi. Cậu bị suy thận và được chẩn đoán là tàn tật cấp độ 5.
Vương Dương luôn phải đối mặt với tình huống xấu nhất bất cứ lúc nào. Điều này khiến bố mẹ cậu vô cùng đau khổ.
Sau một năm điều tra và thu thập chứng cứ, ngày 29 tháng 11 năm 2012, tòa án đã tuyên phạt Doãn Thân 4 năm tù, còn bác sĩ phẫu thuật chính cho Vương Dương 3 năm tù.
Kẻ ác đã trả giá, nhưng người bị hại vẫn phải chịu tội.
Từ một thanh niên khỏe mạnh cao 1 mét 87, nặng 70 kg, bây giờ Vương Dương chỉ còn nặng hơn 30 kg, thể chất cứ kém dần theo thời gian.
Hiện nay, thậm chí cậu còn không thể tự do đi lại như lúc trước, cả đời đều cần có người bên cạnh chăm sóc.
Mỗi tuần, cậu đều phải đến bệnh viện chạy thận, các chức năng trong cơ thể vì vậy cũng suy kiệt dần. Gia đình hạnh phúc cũng vì cậu mà dần tan rã.
Nếu lúc đầu Vương Dương không đua đòi theo bạn bè, không nhất quyết "phải có bằng được" iPhone 4, thì có lẽ cuộc đời cậu hiện nay đã khác.
Những ai coi thường sức khỏe chính là đang trêu đùa với tử thần mà không biết. Quyết định nóng vội cũng như tính cách ham phù phiếm có thể hủy hoại cả một tương lai.
Thế nên, dù làm gì đi nữa, bạn cũng phải suy nghĩ trước hậu quả của nó.
Là người bình thường, chúng ta càng nên trân trọng sức khỏe của mình, một cơ thể khỏe mạnh không khiến bạn giàu tức khắc, nhưng giúp bạn không nghèo suốt đời. Đừng vì tham lam vật chất mà dùng sức khỏe đánh đổi tiền bạc, sau này có hối hận cũng chẳng thể cứu vãn nổi.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.